Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đạo tình


Phan_52

Hoàng Ưng nghe nói vậy bật cười ha hả, Lập Hộ cũng cười híp mắt với Ly Tâm: "Nếu cô cảm thấy buồn chán thì hãy xuống nước học bơi đi. Lẽ nào cô không thấy mất thể diện khi không biết bơi hay sao?"

Ly Tâm lập tức từ chối: "Thôi khỏi, tôi cảm thấy cứ như bây giờ là ổn rồi".

Ly Tâm hiểu ý tốt của Lập Hộ. Sống ở bên cạnh Tề Mặc chỉ cần xuất hiện một nhược điểm nhỏ cũng có thể trở thành đòn chí mạng chưa nói gì đến nhược điểm lớn là không biết bơi. Nếu cô rơi vào tay kẻ thù và bị ném xuống nước thì coi như xong. Nhưng Ly Tâm thật sự có ác cảm với nước, đặc biệt là sau khi trải qua biến cố trên đầu sóng ngọn gió, cô càng cảm thấy sợ nước hơn.

"Nghỉ ngơi một vài phút". Tề Mặc đưa mắt nhìn Ly Tâm.

Ly Tâm vừa mới ăn no, nghe Tề Mặc nói vậy, cô liền quay sang trả lời hắn: "Em ăn no rồi, em đi xoa bóp cho Tú Thủy". Nói xong cô lập tức đứng dậy lao người về phía Tú Thủy.

Không ngờ động tác của cô rất nhanh nhưng phản ứng của Tề Mặc còn nhanh hơn. Hắn giơ tay như tia chớp túm lấy cổ áo Ly Tâm và kéo giật lại.

"Xem ra tinh thần của em rất tốt, không cần nghỉ ngơi nữa". Không đợi Ly Tâm lên tiếng, Tề Mặc đứng dậy xách Ly Tâm đi ra biển. Ly Tâm hét lên" "Em không muốn học".

"Việc này không phải do em quyết định". Giọng nói bá đạo của Tề Mặc vang lên bên tai Ly Tâm. Thấy Ly Tâm ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay Tề Mặc, đám Hoàng Ưng và Lập Hộ bất giác cười ha hả.

Biết bơi là tốt cho bản thân Ly Tâm. Hiếm khi có dịp thiên thời địa lợi nhân hòa, có thời gian, có người dạy, có nơi để học, Ly Tâm muốn chạy cũng không chạy thoát.

Bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Tuấn Kỷ không biết nên cười hay nên khóc. Bị mắc kẹt trên hòn đảo quỷ quái này mà người của Tề Gia không hề tỏ ra lo sợ, lúc này còn nảy ra ý tưởng dạy Ly Tâm bơi lội, không biết Tề Mặc không phân biệt nặng nhẹ hay quá ngông cuồng và tự tin. Có điều anh ta tin vào vế sau hơn, Ly Tâm vốn là người chẳng sợ trời đất mà vẫn bị Tề Mặc chèn ép không thở nổi, nghĩ đến đây Tuấn Kỷ bất giác lắc đầu.

"Em tự mình xuống nước hay tôi ném em xuống?". Tề Mặc cất giọng trầm trầm bên tai Ly Tâm, lúc này cô đang ôm cứng lấy hắn. Tề Mặc không bận tâm đến chuyện cô ôm hắn nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn có nhược điểm chí mạng.

Ly Tâm ngẩng lên nhìn Tề Mặc, trong đầu cô lướt qua ý nghĩ nên cầu xin hay làm nũng mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tề Mặc, Ly Tâm biết cô không thể chạy thoát, cô nghiến răng: "Để em tự xuống". Nói xong cô buông tay khỏi người Tề Mặc.

Tề Mặc nói lạnh lùng: "Học không xong thì đừng có lên bờ". Hắn kéo Ly Tâm đến chỗ nước nông rồi hắn khoanh hai tay trước ngực nhìn cô chăm chú.

Ly Tâm nhăn nhó bước từng bước một ở dưới nước. Chứng kiến động tác chậm chạp của Ly Tâm, Tề Mặc tỏ ra tức giận: "Tôi bảo em học bơi chứ không bảo em học lặn". Nói xong hắn sải bước dài đến bên Ly Tâm và nhấc người cô lên.

Ly Tâm cảm thấy cơ thể như không có trọng lượng, dập dềnh trên mặt nước. Cô đột nhiên hoảng hốt trong lòng, chân tay cô đập loạn xạ, sóng lớn xô tới khiến cô uống vài ngụm nước biển. Nếu không phải Tề Mặc đang nhấc đầu Ly Tâm, có lẽ cô đã bị uống no nước.

"Khụ, khụ...anh hại chết em..." Ly Tâm còn chưa nói hết câu, cô bị Tề Mặc ném thẳng xuống nước.

Ly Tâm chỉ thấy xung quanh tối sầm, nước biển bao vây xung quanh khiến cô không còn đường thoát. Ly Tâm theo phản xạ càng quẫy mạnh hơn. Tề Mặc đứng bên cạnh thấy cô sắp hết chịu đựng nổi vì nín thở, hắn liền lôi đầu Ly Tâm lên để cô hít thở không khí. Sau đó Tề Mặc lại ném Ly Tâm xuống nước, sắc mặt hắn mỗi lúc một tệ hơn.

Đám thuộc hạ của Tề Gia vốn đã thay đổi cách nhìn về Ly Tâm từ sau vụ Kim tự tháp. Sau khi tận mắt thấy bản lĩnh của cô, trong lòng họ rất sùng bái và kính trọng Ly Tâm. Bây giờ được chứng kiến cảnh tượng cô hoàn toàn bất lực khi ở dưới nước, họ đều cúi thấp đầu vì họ cảm thấy quá mất mặt.

Tuấn Kỷ nhấp nhổm không yên, anh ta rất lo lắng cho Ly Tâm: "Tề lão đại rốt cuộc có biết dạy không đó? Không cẩn thận cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng". Tuy anh ta biết Tề Mặc sẽ không để Ly Tâm bị thương nhưng tình hình trước mắt có vẻ rất nguy hiểm.

Hoàng Ưng ngoác miệng đến tận mang tai, anh ta vừa cố nhịn cười vừa nói: "Biết chứ, chúng tôi đều do lão đại dạy mà". Tuấn Kỷ nghe nói vậy liền đưa mắt về phía Hoàng Ưng.

Lập Hộ gật đầu phụ họa: "Cứ ném xuống nước là tự nhiên biết bơi. Hôm nay coi như lão đại đã nhẫn nại và nhân từ lắm rồi". Còn một câu nữa anh ta không đả động, hồi bọn họ học bơi, không biết thì đừng hòng ngoi lên khỏi mặt nước, làm gì có chuyện lão đại kéo lên cho hít thở không khí như với Ly Tâm hôm nay, đây không phải là tác phong của lão đại.

Tuấn Kỷ đứng dậy: "Để tôi đi dạy cho, cứ tiếp tục như vậy chỉ e là cô ấy sẽ rất thảm".

"Để tôi đi, Phương công tử cứ ở lại đây". Hồng Ưng mỉm cười đứng dậy đi ra biển. Tuấn Kỷ đành phải ngồi xuống, anh ta biết Tề Mặc không thích anh ta gần gũi Ly Tâm, Hồng Ưng dạy có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn.

"Lão đại, để tôi dạy cô ấy cho". Hồng Ưng mỉm cười nhìn Ly Tâm đang quẫy đạp trong nước. Lão đại làm gì biết dạy người khác bơi lội. Nếu để lão đại tiếp tục chỉ bảo, có lẽ cả đời này Ly Tâm sẽ không bao giờ biết bơi.

Tề Mặc hừ một tiếng rồi trừng mắt với Ly Tâm, hắn không ngờ Ly Tâm lại là cô ngốc khi ở dưới nước.

Không bị áp lực của Tề Mặc đè nặng lại gặp phương pháp dạy bảo đúng đắn, Ly Tâm tiến bộ một cách nhanh chóng, sắc mặt Tề Mặc ngày một đen hơn. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, Ly Tâm về cơ bản đã biết bơi. Lúc này mặt Tề Mặc đổi thành màu xám, hắn dạy cô không biết, để người khác ra tay cô mới biết bơi.

"Má ôi, căng hết cả bụng". Ly Tâm ôm bụng ngồi lên mỏm đá ngầm ở dưới nước. Cô vừa thở hổn hển vừa xoa bụng chứa đầy nước biển. Nước biển mặn và khó nuốt kinh khủng.

Hồng Ưng mỉm cười nói với Ly Tâm: "Lát nữa cô..."

Hồng Ưng chưa nói hết câu, từ khu rừng ở xa xa đột nhiên vọng đến tiếng loạt xoạt của lá cây. Mặc dù tiếng động không lớn lắm nhưng đều lọt vào tai mọi người. Thuộc hạ của Tề Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ngoài bãi đá lập tức nhổm dậy, đưa ánh mắt cảnh giác về phía khu rừng. Đồng thời, bọn họ nhanh chóng rút súng chĩa về nơi có tiếng động.

Tề Mặc trầm mặc một vài giây, ngoài bãi biển không có gió thổi nên khu rừng không thể nào phát ra tiếng động lớn như vậy. Hơn nữa từ góc độ của hắn, đây không phải là tiếng lá cây do gió thổi, như vậy khu rừng chắc chắn có vấn đề.

"Tiếng động gì vậy?" Ly Tâm cũng nghe thấy, cô ngoảnh đầu về phía khu rừng.

Hoàng Ưng đứng ở vị trí gần nhất vẫy tay, hai người của Tề Gia lập tức đi theo anh ta vào khu rừng. Tề Mặc đăm chiêu quan sát khu rừng, hắn để Ly Tâm ngồi trên mỏm đá ngầm chứ không kéo cô lại gần hắn.

Không hiểu là con người hay động vật gây ra tiếng loạt xoạt như vậy? Tất cả mọi người quay hết về phía khu rừng, nét mặt bọn họ thận trọng và căng thẳng vô cùng.

Hoàng Ưng còn chưa đi hẳn vào rừng, đột nhiên có một con vật màu trắng xông ra, con vật mở to mắt nhìn mọi người mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Ly Tâm lập tức thốt lên: "Thỏ kìa".

Con thỏ có thể hình rất lớn, người béo múp míp, lông nó trắng muốt, hai mắt đỏ rực, bốn chân ngắn ngun ngủn, tai và miệng nó trông hơi kỳ lạ, lớn bằng trẻ em tầm một tuổi. Con thỏ có vẻ sống rất tốt trên hoang đảo, điều này khiến mọi người hết sức kinh ngạc.

Người của Tề Gia thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng là thứ gì ghê gớm, kết quả chỉ là một chú thỏ. Loài vật này không có tính đe dọa, bọn họ không cần bận tâm đến chúng. Đám người của Tề Gia lại ngồi xuống nghỉ ngơi.

Con thỏ mở to đôi mắt đỏ rực nhìn mọi người trên bãi cát, sau đó nó quay người chạy về đường cũ. Mặc dù thân hình nó to béo nặng nề nhưng nó chạy nhanh như tên bắn.

Pằng, một tiếng súng vang lên, con thỏ nằm bất động trên mặt đất. Ly Tâm cau mày nói với Hoàng Ưng: "Chỉ là một con thỏ thôi, có cần thiết phải làm như vậy không?"

Hoàng Ưng cất giọng đầy nghiêm túc: "Nó không phải là con thỏ, mà là chuột".

Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, tất cả đều giật mình kinh ngạc, ở đâu ra con chuột lớn như vậy. Ánh mắt của tất cả mọi người trong giây lát tập trung vào xác con thỏ. Ngoài đôi tai ngắn và cái mỏ nhọn giống loài chuột ra, các bộ phận khác trên người nó đều giống loài thỏ, trên đời này liệu có tồn tại con chuột nặng cả chục kg?

"Đi theo tôi". Hoàng Ưng dắt súng vào thắt lưng chạy về mép khu rừng. Mấy người của Tề Gia lập tức đi theo Hoàng Ưng. Cả đám leo lên một ngọn cây cao.

"Lẽ nào đây là chuột biến dị hay vật thí nghiệm?" Ly Tâm đã nghe Tề Mặc cho biết hòn đảo này có thể là một nơi thí nghiệm bí mật. Trong thế giới tự nhiên không thể nào có con chuột lớn như vậy, khả năng duy nhất đây là chuột thí nghiệm do con người tạo ra, tác động từ bên ngoài khiến gen của nó thay đổi và trở thành loài vật biến dị.

Tề Mặc không trả lời câu hỏi của Ly Tâm, hắn đưa tay về phía cô. Ly Tâm liền nhảy xuống dưới nước và đi về phía hắn, Hồng Ưng cũng đi theo bọn họ.

Ba người lên bờ và đi về phía đoàn người đang nghỉ ngơi. Ly Tâm ngẩng đầu dõi theo Hoàng Ưng, tất cả chờ đợi kết luận của Hoàng Ưng.

Hoàng Ưng và một thuộc hạ leo lên ngọn cây cao nhất quan sát tình hình một lượt. Sau đó anh ta trèo xuống đất, lên tiếng báo cáo: "Cả một bầy trắng tinh đang di chuyển về chỗ chúng ta. Bây giờ chúng đã đến con sông nhỏ ở giữa hòn đảo, khu vực chúng đi qua không còn một cây cỏ nào sống sót".

Cả đoàn người giật mình đứng bật dậy nhìn Tề Mặc. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: "Còn bao lâu nữa?"

Hoàng Ưng trầm mặc một giây rồi trả lời: "Chậm nhất là mười phút".

Lập Hộ nãy giờ tập trung quan sát con chuột bị Hoàng Ưng giết chết, anh ta nói bằng một giọng rất nghiêm túc: "Đây là sản phẩm thí nghiệm lai ghép giữa loài thỏ và loài chuột. Chúng có đặc tính của hai loài động vật này như hàm răng sắc nhọn, động tác nhanh nhẹn. Chúng có tính ăn tạp cả thịt lẫn rau cỏ...".

Hồng Ưng cắt lời: "Nói vào trọng tâm".

Hoàng Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau, Lập Hộ nói nhỏ: "Có nó không có chúng ta, có chúng ta không có nó".

Bản tính của động vật ăn thịt là tương đối hung tàn, dù là loài động vật yếu ớt nhất đi chăng nữa. Ý tứ của Lập Hộ rất rõ ràng, một là đợi loài biến dị đến xơi tái chúng ta, nếu không chúng ta phải hạ thủ trước, giết sạch đối phương.

Tề Mặc gật đầu, hắn cất giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Giết hết".

"Vâng ạ". Người của Tề Gia đồng thanh trả lời.

Tình huống này đối với người khác có thể nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ không phải là chuyện nghiêm trọng. Ban đầu bọn họ không biết hòn đảo có tác dụng gì, thổ nhưỡng ở đây không thấy bị nhiễm xạ. Bây giờ biết chỉ là một nơi tiến hành thí nghiệm về gen, vậy thì tình huống sắp phải đối mặt chỉ là vấn đề nhỏ.

Hồng Ưng lên tiếng: "Chúng ta chia thành hai tốp, một tốp đi cùng tôi, một tốp hành động theo Hoàng Ưng. Các chú hãy cầm vũ khí hạng nặng đi theo tôi". Vừa nói anh ta vừa vẫy tay ra hiệu, người của Tề Gia tự động chia thành hai nhóm, một nhóm cầm vũ khí đi theo Hồng Ưng vào rừng.

May mà một phía của hòn đảo là vách núi không thể vượt qua. Bây giờ chỉ cần chặn ở hướng đó là có thể tránh được sự tấn công từ hai phía của bầy biến dị.

Lúc lên đường người của Tề Gia mang theo khá nhiều vũ khí để chống lại Lam Bang. Không ngờ vũ khí chưa đem ra đối chọi với Lam Bang lại có tác dụng trên hòn đảo vô danh này.

Đợi nhóm người của Hồng Ưng đi vào rừng, Hoàng Ưng nhanh chóng ra lệnh: "Tưới dầu toàn bộ khu rừng, đợi khi nào Hồng Ưng quay lại, hãy đốt cháy khu rừng cho tôi".

Ly Tâm nhìn vào thùng dầu được chuyển từ quân hạm xuống, cô quay sang hỏi Lập Hộ: "Đó là chủng loài đặc biệt?"

Lập Hộ gật đầu: "Khả năng sinh sôi nảy nở của chúng rất mạnh. Nếu đổi lại là người khác ở đây, chỉ e đến xương cốt cũng không còn".

Ly Tâm đưa mắt nhìn đám đàn ông đang bận rộn ở trong rừng: "Chúng ta coi như làm một việc tốt phải không?"

Lập Hộ trả lời nghiêm túc: "Tất nhiên".

Ly Tâm bất giác mỉm cười, thứ không nên tồn tại tất nhiên không thể để chúng tồn tại. Sự xuất hiện của loài vật biến dị đó đã phá hoại hệ sinh thái của hòn đảo này. Nếu không phải bọn họ có vũ khí trong tay, chắc chắn bọn họ sẽ bị chúng ăn đến xương cũng chẳng còn.

"Lão đại, để em đi xem tình hình thế nào". Ly Tâm vừa nói vừa đi về phía khu rừng, Tề Mặc không ngăn cản cô.

Ầm, Ly Tâm vừa đi tới rặng đá hôm trước mọi người dừng chân, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Hồng Ưng đang chỉ huy thuộc hạ nhả đạn về phía động vật biến dị. Đá bị đạn bắn nổ tung, mảnh vụn bay khắp nơi tạo thành âm thanh sắc nhọn.

Sau một loạt đạn, chỉ trong phút chốc phía trước xuất hiện vô số hình bóng màu trắng từ ngọn lửa lao về phía đám Hồng Ưng. Chúng mở to đôi mắt đỏ như máu, răng nghiến kèn kẹt. Bộ dạng hung dữ của chúng mang đến cảm giác rùng rợn.

Ầm..ầm...đạn tiếp tục được bắn ra. Ly Tâm nhìn thấy những con vật biến dị chạy đằng trước bị đạn xé toang người, máu bắn tung tóe, tỏa ra một mùi hôi thối rất khó chịu.

"Chuẩn bị rút lui". Hồng Ưng ra lệnh.

Tận mắt chứng kiến cảnh bầy động vật biến dị lao vun vút, Ly Tâm cau mày hỏi: "Sao chúng có thể hung ác như vậy?" Đây không phải đặc tính của hai loài động vật chuột và thỏ.

"Chúng xưng bá lâu rồi nên tưởng ta đây là nhất trên thế giới này, súc sinh đúng là súc sinh". Hồng Ưng cất giọng lạnh lùng, anh ta lại giơ tay ra hiệu bắn một loạt đạn tiếp theo. Khi tiếng súng ầm ầm nổi lên, Hồng Ưng lên tiếng: "Đi". Ly Tâm lập tức rút lui theo Hồng Ưng.

Đám Ly Tâm và Hồng Ưng giống như một mồi câu thu hút sự chú ý của loài biến dị, chúng liền đuổi theo bọn họ. Gần như cùng lúc họ ra khỏi khu rừng, đám Hoàng Ưng đang đợi ở bên ngoài đều nhìn thấy những con vật biến dị lông trắng bị nhiễm máu đỏ của đồng loại hung dữ lao đến.

"Bắn". Hoàng Ưng lập tức hét lớn.

Người của Tề Gia đã ở tư thế sẵn sàng liền nổ súng về khu rừng. Đạn bắn tuy không thể tiêu diệt loài biến dị nhưng khiến cả khu rừng được tẩm dầu bốc cháy trong giây lát.

Ly Tâm chạy về phía Tề Mặc, nhưng do quá đà nên chân cô không thể hãm lại. Tề Mặc liền giơ tay kéo cô đứng lại. Ly Tâm dốc toàn lực để chạy, nên vừa dừng lại cô liền thở hổn hển và quay đầu nhìn biển lửa: "Đáng sợ quá, em chưa từng gặp cảnh này bao giờ".

"Trên đời này còn nhiều thứ em chưa gặp". Tề Mặc cất giọng lạnh lùng.

Ly Tâm không để ý đến Tề Mặc, cô quay hẳn người quan sát khu rừng lúc này đã trở thành biển lửa. May mà bọn họ đứng sát bờ biển cách khu rừng một đoạn nên không lo bị lửa tạt.

Từ trong biển lửa có vô số con vật biến dị lao ra ngoài. Người chúng thậm chí còn cháy phừng phừng như bó đuốc biết đi. Ánh lửa phản chiếu đôi mắt chúng, đôi mắt vô cảm bộc lộ rõ sự hung ác và điên cuồng.

Pằng, pằng, pằng, tiếng súng sắc nhọt vang lên. Những con vật ở cự ly gần bị đạn bắn đi xa.

"Ghê quá". Ly Tâm cau mày lên tiếng. Cô vừa nói dứt lời, một con vật biến dị bị trúng đạn theo quán tính bay thẳng đến trước mặt cô, rơi xuống bên cạnh chân Tề Mặc. Tề Mặc lập tức giơ chân đạp mạnh vào người con vật, Ly Tâm nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.

Trước mắt là một cảnh giết chóc ghê rợn. Thứ có hung tàn đến mấy, bá đạo đến đấy, vô địch đến mấy cũng chỉ có một kết quả duy nhất là diệt vong khi đối mặt với đám người của Tề Gia trong đó đứng đầu là Tề Mặc.

Hai ngày nay bị nguy hiểm rình rập nên tâm trạng người của Tề Gia tương đối ức chế. Vào lúc này, họ trút hết tức giận lên bầy động vật hung tàn. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, họ nhất định sẽ không để một con nào chạy thoát.

Lửa tiếp tục bốc lên cao, cả hòn đảo gần như bị bao vây trong biển lửa. Lửa cháy sáng một vùng, đến cả trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Ở nơi bị lửa bao vây, khói đen cuộn đầy trời, trở thành một dấu hiệu riêng biệt của hòn đảo.

Khi tất cả mọi người vẫn đang tập trung sự chú ý vào biển lửa, trên trời đột nhiên vọng đến tiếng máy bay mỗi lúc một gần. Người ở dưới bãi cát lập tức ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên không trung xuất hiện chiếc máy bay quân dụng, máy bay quân dụng của Tề Gia.

Chương 104: Xuống mồ cùng tôi

Hawaii, hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ở Thái Bình Dương nghênh đón nhiều chiếc máy bay quân dụng nhất trong lịch sử dưới ánh nắng chói chang.

"Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành". Sau khi Bạch Ưng tìm thấy đoàn người, vừa tới Hawaii Ly Tâm lập tức đánh một giấc say sưa. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.

"Đói bụng quá, lão đại đi đâu rồi?" Mở mắt không thấy bóng dáng Tề Mặc, Ly Tâm ôm bụng đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp không gian. Không khí mát mẻ, mùi hương hoa thoang thoảng khiến Ly Tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô hít một hơi sâu, đây mới chính là cuộc sống của con người.

"Mộc tiểu thư, cô cần gì xin hãy dặn dò". Một người đàn ông tóc vàng cung kính đứng chờ ở ngoài cửa. Ly Tâm hơi nhíu mày, những người hầu của Tề Gia gặp đám Hồng Ưng đều gọi bọn họ là đại nhân, tại sao cô chỉ được xưng hô là tiểu thư? Ly Tâm không thể hiểu nổi nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, đây là chuyện nhỏ. Ly Tâm mở miệng hỏi: "Lão đại đi đâu rồi?"

"Lão đại và Jiaowen lão đại đang ở hoa viên phía sau".

Jiaowen đến tận nơi này? Xem ra vụ Tề Mặc mất tích ở trên biển làm kinh động không ít người. Cô gật đầu ra hiệu người đàn ông tóc vàng dẫn cô đi ra hoa viên phía sau. Ngoài tòa nhà chính, Ly Tâm chưa bao giờ nghe nói Tề Mặc ở vườn hoa nên cô cảm thấy rất hiếu kỳ và mới mẻ.

"Tề, anh quả là dũng mãnh, không hổ danh là thần tượng của tôi". Từ xa xa Ly Tâm đã nghe thấy giọng nói mang ba phần châm chọc bảy phần chân thực của Jiaowen.

Đi qua góc hành lang, Ly Tâm hơi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng ở phía trước. Lúc này ánh nắng chan hòa bao trùm lên mặt đất và vạn vật, Tề Mặc, Jiaowen và đám Hồng Ưng đang ngồi trên ghế đá giữa vườn hoa. Xung quanh họ là muôn ngàn đóa hoa đủ loại màu sắc, mùi hương ngào ngạt lan tỏa thẩm thấu vào tâm hồn mỗi con người. Những giọt sương trên cánh hoa được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh như những hạt ngọc. Nét đẹp tinh khiết của cảnh vật khiến người đàn ông đang ngồi ở kia không còn lạnh lùng tanh máu mà thể hiện vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường.

"Đứng ngây người ở đó làm gì?" Một giọng nói trầm trầm vọng đến làm Ly Tâm định thần trở lại, cô thấy Tề Mặc đang trừng mắt với cô. Cảm xúc đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất, Ly Tâm cau mày, có lẽ cô đã nhìn nhầm, mò kim dưới đáy bể có lẽ còn dễ dàng hơn việc tìm vẻ đẹp tinh khiết và trầm tĩnh trên người Tề Mặc.

"Em đang nghĩ xem tại sao lão đại lại ở đây?" Ly Tâm vừa nói vừa đi đến bên Tề Mặc.

Tề Mặc sa sầm mặt, đưa mắt nhìn Jiaowen đang cười toét miệng. Jiaowen cất giọng lãnh đạm pha lẫn sự châm chọc: "Buổi sáng sớm tươi đẹp thế này mà ở trong phòng thì phí quá. Cô nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi, con sâu lười biếng".

Ly Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc, cô thản nhiên kéo đĩa đồ ăn sáng trước mặt hắn ăn ngon lành. Vừa ăn cô vừa lườm Jiaowen: "Hình như anh rất vui?".

Jiaowen nghe nói vậy liền cười tươi với Ly Tâm: "Cô đừng giở kế ly gián, tất nhiên là tôi vui mừng khi thấy Tề trở về bình an". Biết Jiaowen là người giảo hoạt, Ly Tâm không nhiều lời với anh ta, cô tập trung nhét thức ăn vào miệng.

Jiaowen đưa mắt nhìn Tề Mặc, thấy sắc mặt hắn rất bình thản, không hề tỏ thái độ bất cứ thái độ nào khi Ly Tâm giành đồ ăn của hắn. Nụ cười trên miệng Jiaowen càng rộng hơn, anh ta nói từ tốn: "Hình như tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay".

"Đúng vậy". Lập Hộ vừa đi đến nơi, mỉm cười trả lời.

"Ồ". Jiaowen cất cao giọng, anh ta đặt khuỷu tay xuống bàn đá rồi chống cằm nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng gian tà. Mặc dù vậy Ly Tâm vẫn không thay đổi nét mặt. Cô tiếp tục ăn mà không hề bận tâm đến mấy người đàn ông xung quanh. Sau khi chén gần hết thức ăn trong đĩa, Ly Tâm mới chợt nhớ ra, cô ngẩng đầu quay sang nói với Tề Mặc: "Lão đại, anh đã ăn sáng chưa?". Thái độ của Ly Tâm hoàn toàn coi Jiaowen như không tồn tại.

"Em thử nói xem?" Thức ăn vừa được đưa đến, hắn chưa hề động vào đã bị Ly Tâm cướp mất, bây giờ cô còn dám hỏi hắn câu đó. Tề Mặc cúi xuống nhìn vào mắt Ly Tâm.

Ly Tâm cười ngượng ngùng, cô tự giác chọn đồ ăn cô vẫn chưa động đến đưa cho Tề Mặc. Tề Mặc tối sầm mặt: "Em ăn hết đi".

Ly Tâm nhún vai, cô quên mất Tề Mặc là lão đại, ai lại đi ăn thừa đồ của cô. Thế là cô không một chút do dự tiếp tục đưa thức ăn lên miệng mình.

Thấy bản thân hoàn toàn bị coi thường, Jiaowen khóc dở mếu dở, anh ta quay sang nói với Tề Mặc: "Tề, anh đừng chiều cô ấy quá, tôi sợ sau này cô ấy sẽ vô pháp vô thiên".

Ly Tâm trừng mắt với Jiaowen: "Xin anh, anh có biết chữ "sủng" (chiều) viết thế nào không? Con mắt nào của anh thấy anh ấy chiều tôi?". Ly Tâm cảm thấy nổi da gà khi áp dụng chữ "sủng" lên người Tề Mặc, dù đối tượng là cô cô cũng không chịu nổi. Tề Mặc biết chiều chuộng người khác ư? Về điểm này cô không nghi ngờ thì ông trời cũng nghi ngờ.

Tề Mặc cau mày nhìn Jiaowen, hắn muốn làm gì thì làm, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Ly Tâm ăn đồ của hắn, hắn cảm thấy cũng chẳng sao nên mới nhường đồ ăn cho cô. Hành vi này có gì là lạ? Tuy rằng trước đây đồ ăn của hắn không một người nào dám động tới.

Bắt gặp ánh mắt khinh thường của Ly Tâm chiếu về Jiaowen, Hồng Ưng lắc đầu: "Jiaowen lão đại, làm người nên thận trọng". Tuy câu nói của Hồng Ưng không đầu không cuối nhưng Jiaowen lập tức hiểu ý.

Anh ta gật đầu cười tươi: "Tôi đúng là không thể dây vào, tôi phải tránh mới được".

"Chỉ sợ anh tránh không nổi lại cứ thích dây vào". Lập Hộ nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất tốt.

Jiaowen cười tươi: "Vẫn là các chú hiểu tôi nhất".

Tề Mặc đảo mắt qua ba người: "Hôm nay các chú rất vui?"

Hồng Ưng gật đầu: "Vâng ạ, chuyện này đáng để vui mừng".

Jiaowen cười nói: "Có thể gặp lại người 99% không qua khỏi hoạn nạn, tại sao tôi không vui chứ? Các anh trở về nguyên vẹn, lẽ nào không cảm thấy vui sao?"

Ly Tâm đã ăn no nên bỏ đồ ăn trong tay xuống bàn. Cô quay sang hỏi Jiaowen: "Là Lam Bang đúng không?"

Nhìn gương mặt hốc hác của Jiaowen, cô có thể đoán ra hai ngày nay anh ta bị bức đến phát điên. Một người mình đồng da sắt như anh ta cũng có lúc lâm vào trạng thái tinh thần mệt mỏi thì thật chẳng giống Jiaowen chút nào. Lúc máy bay hạ cánh, Jiaowen là người xông lên đầu tiên, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và bồn chồn. Khi nhìn thấy Tề Mặc, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và bộc lộ nỗi vui mừng.

Bây giờ Tề Mặc cùng Jiaowen ăn sáng ở một nơi Jiaowen thích là hoa viên. Có thể thấy Tề Mặc rất hiểu tâm trạng của Jiaowen nên mới chiều theo ý của anh ta. Điều đó cũng chứng tỏ Tề Mặc coi Jiaowen như người bạn của hắn. Tuy nhiên Tề Mặc hôm nay không thấy nhăn mặt nhíu mày như mọi lần, chứng tỏ có chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ.

Tâm trạng tốt của đám Hồng Ưng tuyệt đối không phải xuất phát từ việc thoát khỏi nguy khốn. Ở Tề Gia từ này được sử dụng nhiều nhất nên không còn mới mẻ. Mặc dù biến cố vừa rồi tương đối nguy hiểm hơn hoàn cảnh trước đây nhưng không đến nỗi khiến họ vui vẻ như vậy. Họ còn có hứng thú trêu chọc cô chứng tỏ không phải chuyện nhỏ. Đối với đám Tề Mặc, Ly Tâm tin chỉ liên quan đến Lam Bang mới có hiệu quả như vậy.

"Thông minh". Jiaowen vỗ tay khen ngợi khi thấy Ly Tâm đoán đúng.

"Lam Bang bị tiêu diệt rồi sao?" Ly Tâm liền ngồi thẳng người, nhìn Jiaowen bằng ánh mắt kinh ngạc.

Jiaowen đen mặt trừng mắt với Ly Tâm, Lập Hộ ngồi bên cạnh cười ha hả: "Cô nghĩ Lam Bang là con mèo tam thể, nói tiêu diệt là tiêu diệt sao? Cô đánh giá thấp gia tộc có lịch sử trăm năm như Lam Bang quá đấy".

Ly Tâm lấy lại vẻ mặt bình thản, cô giơ tay bóp nhẹ mi tâm: "Tôi cũng biết mà, nếu có chuyện dễ dàng tiêu diệt như vậy thì các anh cũng chẳng đến nỗi đấu đi đấu lại bao nhiêu năm. Chỉ là các anh tỏ ra vui mừng quá đáng nên tôi tưởng xuất hiện kỳ tích".

"Kỳ tích? Trên đời này không có kỳ tích". Tề Mặc cất giọng nhàn nhạt.

"Trong mấy ngày lão đại đi biển, Jiaowen lão đại đã bắt tay với Phương Gia tiêu diệt gia tộc William thuộc phái Lam Bang". Bạch Ưng vừa vặn đi tới, anh ta mang đồ ăn tới đặt xuống trước mặt Tề Mặc và cất giọng bình thản.

Ly Tâm mới gia nhập Tề Gia không bao lâu, tuy Tề Mặc đã bắt cô tìm hiểu về cách vận hành và quản lý Tề Gia cũng như tìm hiểu về đối thủ của Tề Gia nhưng Ly Tâm vẫn chưa thể nắm bắt toàn bộ. Nghe Bạch Ưng nói vậy, Ly Tâm nhất thời không hiểu việc tiêu diệt gia tộc William có tác dụng gì với Tề Gia? Bọn họ chỉ là một gia tộc trực thuộc, đâu đến nỗi khiến mấy người đàn ông vui đến mức này?

Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, Jiaowen lập tức quay sang Tề Mặc: "Tề, cô bé này cần phải dạy bảo thêm".

Ly Tâm bĩu môi với Jiaowen. Cô còn chưa mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc cất lên: "Đúng".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .